Support Online
  • Hỗ trợ - Hướng dẫn thủ tục NCT
    Hotline | 1900.7575.39 - 0909.83.00.66
  • Văn phòng
    Hotline | 0902.99.31.81
  • Sức khỏe NCT
    Hotline | 0905.167.595

Giáo trẻ - Dưỡng già09/09/2015

Giáo sư Văn Như Cương từ kết luận “thoát hiểm” của các thầy thuốc ở lần điều trị cuối con bệnh hiểm nghèo của mình đã nhận lời với VTV vào TP Hồ Chí Minh thực hiện chương trình Giai điệu tự hào tháng 6 chủ đề Hạt gạo làng ta. Ông có hơn hai ngày ở Thành phố thì một ngày kết thúc lối 24 giờ để chuẩn bị và thực hiện ghi hình ở trường quay. Tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại những học trò cũ hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh - ông dạy chúng tôi ngay từ năm đầu tiên được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy Đại học sư phạm - mời thầy đi Củ Chi tham quan Trung tâm dưỡng lão Bình Mỹ - do con rể của một học trò trong nhóm tạo dựng. Tôi nói vui: “ thầy là một chuyên gia giáo trẻ bây giờ chúng em mời thầy đi thăm một cơ sở dưỡng già”. Ô tô phải từ từ len lỏi qua các đường phố nhộn nhịp xe cộ qua lại nên chúng tôi đề nghị thầy tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi bù lại những mệt nhọc do làm việc và di chuyển vừa qua. Thầy lắc đầu: Lâu lắm mới có được cuộc gặp gỡ này thì bây giờ là lúc để hàn huyên tâm sự chứ! Nói vậy nhưng cuộc hàn huyên tưởng như sẽ thật sự “sung túc” của chúng tôi đã luôn bị ngắt quãng bởi tiếng chuông réo rắt liên tục ở chiếc điện thoại của thầy. Có nhiều cuộc gọi thầy nhìn số rồi giảm âm thanh và tiếp tục chuyện trò mà không hề tắt máy, có cuộc thầy lịch sự trả lời đại loại “thưa…theo quy định của Sở Giáo dục đã được thông báo và tiêu chuẩn chi tiết của riêng trường đã được duyệt nên …” hoặc “… xin mời đến trường để đươc trao đổi cụ thể”, riêng tin nhắn thầy luôn bấm trả lời. Những cuộc điện thoại này chúng tôi biết thường là những người thân quen hoặc có những mối quan hệ đặc biệt với trường và những gửi gắm của ông nọ bà kia. Tôi ghé tai thầy bỏ nhỏ: “ Phụ trách trường trung học tư  thục Lương Thế Vinh cực quá thầy nhỉ” Thầy cười: “Mình nghiên cứu đầu tư chăm sóc dạy trẻ đạt kết quả tốt ngay từ khi thành lập trường dân lập mà chủ quản là báo Giáo dục và Thời đại cho đến lúc ra riêng rồi đến tận bây giờ nên mới có một thương hiệu Lương Thế Vinh. Cực nhiều, chứ chỉ với việc nhỏ tuyển sinh là tất nhiên, phải biết điều hành xử lý cho vẹn cả đôi đường...”. Thầy trầm ngâm: “ Thực tế nhiều năm qua không hiếm những sự nhờ vả mà mình kiên quyết từ chối bởi không thể phá vỡ những qui định tiên quyết của nhà trường không ít là sự gởi gắm của nhiều mối mối quan hệ...” Đột nhiên thầy vui vẻ hẳn lên: “Không phải chỉ toàn là chuyện đối phó mà đây là một chuyện rất vui”. Rồi ông kể : Lần đó tôi nhận được một cuộc điện thoại số lạ bấm nghe thì được biết của một vị lãnh đạo cao cấp, ông nói vắn tắt: Tôi có hai việc xin nhờ anh, một là tôi có đứa cháu năm nay xin vào trường anh, hai là mời anh đến chỗ tôi để tư vấn một vấn đề về giáo duc. Tôi trả lời ngay ...công tác tuyển sinh đã xong nên tôi không thể giải quyết được, còn vấn đề thứ hai xin anh hẹn ngày giờ để tôi được đến làm việc. Đúng hẹn tôi đến và chúng tôi say sưa bàn về một vấn đề của giáo dục mà tịnh không nghe anh nhắc đến chuyện xin học cho đứa cháu.

Chuyện nhỏ tuyển sinh trong cả quy trình giáo trẻ thành công của thương hiệu Lương Thế Vinh đang rôm rả thì cổng Trung tâm dưỡng lão Bình Mỹ đã hiện ra trước mắt. Chúng tôi - những hành khách đều đã qua lứa tuổi “cổ lai hi”- vui vẻ xuống xe hòa vào các hoạt động của trung tâm. Tại đây có các dãy nhà ở được ngăn thành từng phòng riêng chứa từ 1 đến 6 người trong phòng có những chiếc giường sắt cá nhân trải ra đệm sạch sẽ, có tủ đựng đồ dùng cá nhân bàn ghế tivi máy lạnh quạt máy toilet...Tại một phòng ở  của các cụ bà: cụ nằm nhắm mắt dưỡng thần, cụ được dìu tập đi, cụ được cắt móng chân...Tại nhà sinh hoạt tập thể có cụ ngồi đọc báo,xem các sách tranh ảnh, có cụ tiếp khách nhà đến thăm. Nơi đây chủ yếu để các cụ sinh hoạt văn nghệ, nghe nói chuyện chuyên đề thời sự hay sức khỏe hoặc để tiếp khách  chung của trung tâm. Tại phòng tập vật lý trị liệu  có  cụ tập quay tay, kéo dây ròng rọc, ngồi đạp xe cụ thì có nhân viên hướng dẫn tập đi lại giữa hai thanh gỗ song song... Tất cả các dãy phòng đều có lan can song sắt cao bao quanh. Bên ngoài là một không gian thoáng mát với nhiều cây xanh, những bộ bàn ghế để các cụ tiếp khách hoặc ngồi chơi. Đặc biệt ở đây có một nhà bếp dùng chế biến thức ăn phù hợp cho ba bữa chính và một bữa xế do những đầu bếp chuyên nghiệp đã được đào tạo phụ trách. Đã đến bữa ăn trưa các cụ đến phòng ăn riêng cho từng dãy nhà bằng xe lăn, dìu đi hoặc tự đi. Những người nuôi đem đến cho từng cụ những khẩu phần tương ứng thích hợp để tự xúc ăn hoặc người nuôi đút. Tôi đến chỗ một cụ ngồi riêng biệt trên xe lăn ở một góc phòng cụ tự xúc ăn gần hết phần và nói với tôi ở đây ăn ngon hơn ở nhà. Bữa ăn thường là lúc ồn ào nhất. Đang xem các cụ ăn ở phòng này thì nghe những tiếng la hét ở phòng bên. Số là một cụ bà tâm thần không ổn định đẩy xe lăn đến cụ khác gây sự cãi cọ rồi cởi quần ném vào cụ kia, một số cụ gần đó đến can ngăn nhặt quần mặc cho cụ nọ nhưng bị kiên quyết cự tuyệt và cuộc cãi vã lại càng ầm ỹ hơn. Một cô điều dưỡng xuất hiện trật tự tự nhiên lập tức được vãn hồi, bà cụ gây sự ngoan ngoãn để cô mặc quần rồi đẩy xe lăn ra một chỗ khác và đặt phần ăn lên bàn ở tay ghế, bà cụ cắm cúi xúc ăn ngon lành. Điều đáng ghi nhận là sự nuôi dưỡng người cao tuổi  hoặc còn minh mẫn nhưng bị tai biến không tự chăm sóc hoặc bị lẫn loạn thần tuổi già có một quy trình khá khoa học mà thân thiện. Hiện đang có 40 cụ ( từ 46 đến 96 tuổi) được chăm sóc bởi 30 nhân viên mà những người trực tiếp chăm nuôi đều tốt nghiệp những khóa học về điều dưỡng y sỹ và được huấn luyện thử thách qua công việc cụ thể. Phải nói rằng đội ngũ này đã kinh qua một quá trình sàng lọc thử thách phải thật sự yêu người, gắn bó với công việc mới trụ lại được (thường khoảng 20 người đủ trình độ dự tuyển thì chỉ còn 1). Cái khó khăn của những trung tâm ngoài công lập này là hoàn toàn tự túc kinh phí để tạo lập cơ sở vật chất cho công việc chăm nuôi người cao tuổi, phí thu vào cho mỗi cụ là từ 6 đến 8 triệu để làm đủ mọi chuyện như ta biết. Vì vậy chủ các cơ sở này không xuất phát từ cái tâm từ thiện thì không thể làm được. Giám đốc trung tâm Bùi Anh Trung cho biết ở đây đã từng nuôi những giám đốc đã nghỉ hưu, nghệ nhân có tiếng không thích sống ở nhà và nuôi miễn phí cụ Võ Thị Oanh là con Mẹ Việt Nam anh hùng. Thấy được thân nhân và những người được nuôi khen ngợi ủng hộ Trung tâm đang xây dựng dãy nhà thứ ba hiện sắp được đưa vào sử dụng để có thể nuôi được đến 100 cụ sống thoải mái. Anh Trung mong muốn các cơ sở này được nhà nước quan tâm có chính sách cụ thể phụ giúp cơ sở vật chất để các anh làm thật tốt nghĩa cử từ thiện. Trước khi rời trung tâm giáo sư Văn Như Cương thân mật đặt tay lên vai giám đốc Bùi Anh Trung tâm sự : Việc giáo trẻ của chúng tôi cho tốt đã cực khó mà đến thực tế này thấy việc dưỡng già lại khó gấp bội. Thay mặt mọi người cùng đi trong lần tham quan này cám ơn anh nhiều.

Lê Khắc Hân

Tin liên quan